Trang chủ » Giải trí » [Truyện ngắn] Người bướng bỉnh nhất

[Truyện ngắn] Người bướng bỉnh nhất


Quen Hà cũng bốn tháng rồi, nhưng vẫn không thể nào quen được cái tính bướng bỉnh của em. Mỗi lần hai đứa bàn chuyện đi chơi, tôi chỉ là kẻ phụ hoạ:

– Thế anh thích đi đâu? Em chỉ có ba tiếng buổi chiều thôi…

– Vậy còn em…anh thì đi đâu cũng được.

– Mình đi ra bờ sông ăn kem nghe?

– Trời lạnh mà ăn kem à? Mà hôm qua tụi mình mới ra đó mà! – Kệ, em thích thế…

Em cứ như dòng xoáy, và tôi chỉ là con thuyền giấy. tôi ước tôi bớt yêu em hơn để đủ đành lòng từ chối em, để không còn cảm thấy khó khăn khi xoay sở trong vòng xoáy đó.

Hôm qua, tôi lại đưa em ra bờ sông ngồi hóng mát. Tôi thấy buồn chán. Bởi một tuần tôi chỉ có khoảng hai ba buổi chiều ngắn ngủi đi chơi với em, và tôi muốn hai đứa đi chơi nhiều nơi hơn; một là để tâm trạng thoải mái và hơn hết là được cùng em tạo nên những nơi chốn kỷ niệm. Tình yêu mà, cái căn bản nhất của nó là phải có kỷ niệm, vui cũng được, buồn cũng được miễn là thật nhiều. Kỷ niệm cũng giống như những sợi dây trói lấy hai người, càng nhiều dây càng khó cách xa. Cái triết lý đó, tôi nghĩ em không hiểu được hoặc giả là em không cần hiểu. Có khi, với em tôi cũng chỉ là những cây kem mùa nắng. Mùa nắng, em không ăn kem, em chỉ ăn sữa chua thôi.

Em ngồi nghịch ngón tay tôi, em vuốt vuốt mân mê như thể say sưa với nó lắm. Thật kỳ lạ, cái bàn tay đen thui thủi của một gã nhà quê chính gốc như tôi mà cũng làm em say mê đến vậy ư? Có khi, em đang suy nghĩ về cái gì đó và vô thức vuốt ve ngón tay tôi như cái cách mọi người gõ ngón tay khi suy nghĩ mông lung vậy. Mà đúng là thế thật, sau một lúc cười nói, em thở dài:

– Mai em đi xem phim đấy

– Nhưng anh bận rồi..

– Em có đi với anh đâu? em đi với anh Hải…

– Hải là ai? sao lại đi với anh ta?

– Bạn em…hồi cấp ba, lâu rồi không gặp

– Hai người thôi à?

– Vâng…

– Sao không đi chơi nơi khác mà phải đi xem phim? em có biết hai người đi xem phim thì người ta thường nghĩ gì không?

– Biết! nhưng em có thế đâu? em chỉ muốn xem phim đó thôi, nghe nói hay lắm…

– Thì đợi anh rảnh anh đưa em đi.

– Hôm nay là buổi cuối trình chiếu rồi

– Thì xem đĩa cũng được mà…

– Dở òm…em thích xem rạp cơ..

– Thế thằng Hải đó cũng thích xem phim này lắm à?

– Đâu có, nhưng anh ấy bảo tuỳ em chọn…

– Thế nó thích em à?

– Vâng…(em ngập ngừng)

– Và em vẫn đồng ý đi xem cùng à?

Em gật đầu. tôi thở dài nhún vai.

Em là vậy đấy…Bướng bỉnh, liệu em có hiểu trong lòng tôi cảm thấy thế nào không?

Còn tôi…liệu tôi còn cách gì để yêu em mà trong lòng không cảm thấy trống vắng và thất vọng như thế này không???

…Và rồi ngày đó, em đã nói:

– Chúng mình chia tay đi…Em thấy anh không thật lòng yêu em….

Em khóc, nước mắt chảy dài trên đôi má bầu bĩnh mà tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ hết thấy nó đáng yêu. Nhưng bây giờ thì tôi ghét! Tôi giận! Không biết do cái sĩ diện của một gã đàn ông hay do đau khổ. Tôi chỉ thấy mình muốn hóa điên, dã thú trong lòng gầm gừ…như muốn nuốt chửng cái vật ngây thơ, nhỏ nhắn có mái tóc bồng bềnh đang ngồi trước mặt.

Em vẫn khóc, nhưng tôi không thấy động lòng. Lý trí cho tôi biết, em không thật sự muốn chia tay, em vẫn yêu tôi. Nhưng kinh nghiệm lại cho tôi biết nếu tôi không thể tìm ra cách để dỗ dành thì cái chuyện tưởng như đùa cợt đó sẽ thành sự thật. Vấn đề là tôi không muốn nữa…Tôi không muốn tìm cách gì nữa, tôi yêu em, và tôi không muốn em đem tình yêu đó ra mà thử thách. Tôi mệt mỏi….

Em ngừng khóc, rồi vuốt lại mái tóc. Ngửng mặt lên, nhìn tôi bằng đôi mắt bồ câu long lanh đầy nước! Đôi mắt nói:

– Quyết vậy đi!!!

Tôi nhìn lại em bằng ánh mắt vô hồn. Cũng phải thôi bởi cái hồn ấy bị em bắt đi lâu rồi.

– Tùy em…

Giây phút đó mọi vật như ngừng lại. Tôi cảm nhận được cả hơi thở khò khè của gió màu đông. Gió cuốn chiếc lá, chiếc lá la đà …rơi trên vai em. Nhưng em có biết, chiếc lá đó đã rơi vào tim tôi, cả những cơn gió lạnh, cả những áng mây âm u của bầu trời hôm đó. Tôi yêu em biết mấy, vì thế mà tôi đã lạnh lùng biết mấy.

Em bỏ chạy, bờ vai gầy rung rung. Trong phút chốc tôi bỗng thấy hối hận, chỉ muốn chạy theo mà ôm chầm lấy người yêu bé bỏng của tôi. Nhưng tôi biết, mình không được thế. Tôi yêu em, và tôi muốn tình yêu đó không chỉ đưa đến cho em hạnh phúc mà còn cả sự trưởng thành!!!

…………………………………..

556265_354605127930057_680964366_n

………………………………………..

 

Đã hơn 4 tháng kể từ buổi chiều hôm đó. Em giận hờn nói lời chia tay, còn tôi…cố gắng để lý trí chiến thắng trái tim mà lạnh lùng để em đi mất. Tôi cũng không biết tôi đã trải qua những ngày tháng nhớ mong em như thế nào nữa. Những khổ đau, những yêu thương đó giờ trong tôi cứ hư hư thật thật, mờ ảo như một giấc mơ….

Thằng bạn thân thời đại học của tôi chậc lưỡi:

– Thôi đi cha nội, mày bỏ ngay cái bộ mặt u sầu đó cho tao nhờ…đường đường là cựu hotboy trường kinh tế như mày mà lại đi luỵ tình vì đứa con gái có tuổi mà không chịu lớn đó à???dẹp ngay, dẹp ngay…

Tôi cười nhếch mép, nói là bạn thân nối khố thật nhưng tôi và nó vốn có nhiều quan điểm đối lập nhau. Ngay từ khi tôi quen em, hắn đã "xông vào" phản đối tới tấp. Hắn nói, em học văn, em làm thơ, viết tiểu thuyết nên tâm hồn em cũng có nhiều chỗ "lệch lạc". Em lãng mạn quá, phức tạp quá, và bướng bỉnh quá. Lạ thay, những điểm đó là cái thu hút tôi ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Những ấn tượng về một cô bé cởi áo mưa che cho lũ mèo con bị bỏ đi bên bờ hồ làm tôi nhớ mãi.

Tôi nhớ, hôm đó em mặc chiếc áo phông đen và cái quần Jean bạc màu. Mái tóc em ngắn ngủn đung đưa trong mưa, em cười và lẩm nhẩm bản "Hãy yêu nhau đi" của Trịnh. Tất cả là một bài thơ, không còn hơn thế, cảnh vật lúc đó quanh em là một dàn nhạc giao hưởng. Một bài hát tuyệt vời về cuộc sống mà tôi từng nghe. Tôi biết hơn cả tình yêu, tôi còn biết ơn em – cô gái ngây thơ có tâm hồn trong trắng lúc đó. Chính em đã gieo trong trái tim tôi một hạt giống của tâm hồn…

Thế mà tôi đã bỏ em…Thế mà cũng đã được hơn bốn tháng rồi đấy!!!Cũng may là dạo này công ty vừa nhận một dự án lớn, mấy thằng nhân viên phòng Mar tụi tôi cứ thế mà vắt chân lên cổ chạy. Công việc đã giúp tôi đi qua những quãng thời gian cô đơn đó.

……………………….

Lại thằng bạn thân lắm chuyện khiến tôi giờ như ngồi trên đống lửa! Ngồi lại cũng không được, đứng dậy bỏ đi cũng không xong. Trong lòng thấy rất khó chịu nhưng tôi vẫn phải ráng mỉm cười với cô nàng ngồi trước mặt.

Nàng tên là Duyên, vốn là nhân viên phòng hành chánh cùng công ty. Chẳng hiểu thằng bạn thân "quý hoá" này nghe đâu là cô nàng này có tình ý với tôi. Nó lấy một cái cớ lãng xẹt là bận công chuyện để mặc tôi ngồi lại với Duyên trong cuộc hẹn vốn có danh nghĩa là "phòng mar giao lưu với phòng hành chánh".

Duyên không phải là cô gái sắc nước hương trời, nhưng cái vẻ đẹp của con gái Phan Thiết trong cô rất mặn mà, đằm thắm.

– Anh Phong không thích ngồi với Duyên hả?? Duyên hỏi rất nhỏ nhẹ, gương mặt cúi nhìn ly sinh tố dâu của mình.

Tôi vốn không phải gã khờ, không phải tự dưng lũ bạn đại học lại luôn nói tôi là hotboy khoa Mar thời đó. Cũng có thể trong lòng tôi thấy hơi bất tiện, và không thích thú gì nhưng tuyệt nhiên không bao giờ kẻ ngồi đối diện tôi biết điều đó. Hơn nữa, còn ngược lại:

– Làm gì có chuyện đó!!!Tự dưng được ngồi nói chuyện riêng với em, anh còn vui không hết ấy chứ….Tôi ngả người ra sau, vuốt lại mái tóc, nụ cười tươi tỉnh. Tôi biết rõ phong độ của mình.

Duyên bẽn lẽn không nói. Con gái mà…Cả em tôi cũng từng như vậy!

– Thế nhà Duyên ở đâu?

– Em ở gần đây thôi.

– Chủ nhật Duyên có hay đi chơi vậy không?

– Với bạn bè thì có…

"Với bạn bè thì có"…Chậc, lại một cô bé si tình nữa. Câu chuyện bên bàn nước có lẽ nên dừng ở đây thôi.

– Thôi anh em mình đi dạo phố đi, chủ nhật mà ngồi một chỗ thế này bức bách quá!!

– Vâng!

Tôi liếc thấy đôi má Duyên ửng hồng. Rồi cô luống cuống đứng dậy, vô tình làm đổ ly sinh tố ra bàn. Ôi! Cô gái tội nghiệp, đến cả đứa trẻ cũng nhận thấy tâm sự của cô. Một cô gái rụt rè khi đi bên người mà cô hằng ngưỡng mộ!

………………………………………………………

Tôi thật không tin vào mắt mình nữa! Tức giận, điên dại, đau khổ…hàng đống thứ cảm xúc hỗn độn cuộn trào trong lồng ngực. Tôi gầm gừ nhìn về phía thằng bạn, nó nhún vai, cái mặt tỏ ra vẻ buồn buồn. Nhưng tôi biết tỏng trong bụng nó đang khoái chí lắm. Đúng ý nó quá mà!

– Tao đã nói rồi mà, mày ko chịu tin đi..cứ đòi đến tận nơi kiểm chứng!!!

– Mày im đi cho tao nhờ!!!! Tôi giận dữ quát.

Đúng, nó đã nói với tôi rồi. Ngay tối hôm qua khi hai đứa đi nhậu chứ đâu. Nhưng tôi làm sao tin được. Nó đã nói gì nhỉ???

– Tao thấy con bé Duyên cũng được lắm chứ mày. Sao mày không làm tới đi, yêu đại đại cho rồi. Cổ nhân đã nói rồi, cách tốt nhất để quên một người đàn bà là cặp kè với người đàn bà khác….Thằng bạn tôi vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói bằng cái giọng lè nhè đến chán.

Tôi bật cười:

– Hahaha…cổ nhân cái đầu mày! Trong đầu được mấy chữ kiếm hiệp, còn bày đặt cổ nhân với đầu nhân.

Nó bắn tia mắt đầy “thù hận” qua tôi, rồi cũng ngay lập tức quay người lại, nhún vai thở dài:

– Uh…tao nói nhiều cũng là để cho mày tỉnh ngộ! Chứ mày cứ suy nghĩ về con bé kia hoài sao được!!!

Tôi biết chứ! Nhưng biết làm sao được! Tôi thở dài, không nói gì hết.

– Uhm…Tình hình chính sự căng thẳng rồi đây. Tao tính không cho mày biết đâu, nhưng không nỡ để mày lún sâu vào bể khổ này mãi được….

Nói đến đây, nó lại ậm ừ. Cái thằng, thật khiến để người ta bốc hoả. Nhưng nếu tôi tỏ ra sốt ruột thì đúng ý nó quá, dẫu gì tôi cũng có hơn mười năm bầu bạn với nó mà. Cứ im lặng, thản nhiên và chờ đợi…

Cuối cùng, sau một hồi cầm ly rượu soi tới soi lui, nó ghé sát vào tôi mà thầm thì bằng cái ngọng rất nghiêm trọng:

– Con bé đó có thằng khác rồi!

Tôi giật nảy mình. Quay sang nhìn thằng bạn, và như để trả lời ánh mắt dò xét của tôi, nó cũng nhìn lại bằng tia mắt kiên định. Bất giác, tôi phá lên cười. Tôi cười ngặt nghẽo

– Tao nói thật mà, hôm trước tao gặp nó đang tay trong tay với một thằng ở công viên Tao Đàn đó. Lúc đó, tao chỉ bán tính bán nghi nhưng mày nhớ con bé Ngọc không?

– Ha ha ha…tao không nhớ con bé nào hết á ha ha ha…tôi càg cười to hơn.

– Thằng quỷ! Ngọc là bạn của con bé Hà đó. Hôm đi tao đi cùng mày tới sinh nhật con bé Hà thì gặp nó đó thôi!!

– Thì sao?

– Sau bữa đó, tao cũng hay gọi điện cho nhỏ Ngọc chơi. Hôm trước tao có hỏi nó về chuyện con bé Hà, thì nó cũng nói là Hà quen người khác rồi…

“Hà quen người khác rồi”, những lời nói đó ong ong lên trong đầu tôi. Bất giác, tôi rùng mình ớn lạnh, tôi không cười được nữa. Chuyện gì xảy ra thế này!!!Một phút chao đảo, tôi không thể nhận ra mình đang nghĩ gì. Tôi lại bật cười, tiếng cười lạnh ngắt!

– Tao biết mày sốc lắm! sorry mày, tao cũng tính nói nhưng chưa có dịp thôi.

Tôi hất tay nó ra khỏi vai, gằn giọng:

-  Tao không tin!

-  Cái thằng này! Không tin, không tin cái gì. Ok, vậy mai tao sẽ cho mày tin.

Và giờ thì tôi hối hận cũng không kịp nữa rồi! Tôi ngồi đây với nó, canh chừng em gần một tiếng đồng hồ. Đến giờ tan trường, hàng trăm nữ sinh tràn ra cổng trường. Nhưng tôi không gặp khó khăn gì để nhận ra em tôi trong hàng ngàn mái tóc đen thướt tha và những tà áo dài tha thướt đó.

Em rạng rỡ chạy ra cổng, tim tôi loạn nhịp. Rồi bất thình lình, một gã con trai xuất hiện. Hắn ngồi trên chiếc Airblade, vẫy gọi em. Em cười tươi, chạy về chiếc xe đáng ghét đó. Rồi mọi diễn biến cứ diễn ra như một cảnh phim quay chậm, thật chầm chậm. Cứ như thể cố tình cho tôi hiểu, cứ như ai đó biết tôi đang gặp sự cố mà thật khó khăn cho tôi để nắm rõ sự việc nếu như mọi việc không diễn ra thật chầm chậm như thế.

Gã con trai nắm lấy tay em, dịu dàng dúi vào đó 1 cành hoa hồng. Em che miệng ngạc nhiên, và rồi…và rồi… gì nữa nhỉ??? Tôi không thể nhớ nữa.

– Mày thoả mãn rồi nhé, cha nội! Quên nó đi!!!

……………………………………………………………….

Theo đúng kế hoạch, 8h tối nay tôi gặp Duyên – cô bạn gái mới của tôi. Chúng tôi sẽ đi ăn tối, rồi ghé qua một nơi thật lãng mạn nào đó để xem phim. Tất cả đều do tôi đặt kế hoạch bởi vì tôi đã hỏi Duyên:

– Tối nay anh qua đón em nha! Em muốn đi đâu nào?

– Em đi đâu cũng được…

– Em có muốn ăn tối ở Mạc Lâu không?

– Món ăn Thái phải không anh? Ôi! Em thích lắm….Duyên reo lên sung sướng!

– Rồi sau đó chúng mình đi xem phim nha!

– Vâng!!! Duyên nhìn tôi mơ màng

Còn tôi! Tôi thấy mọi việc thật khác. Khác quá.

…………………………………………

– Khác là khác thế nào?

Thằng bạn thân quý hóa quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự hoài nghi và ngán ngẩm. Tôi nhún vai, không nói, và chờ đợi phản ứng thất vọng của nó. Đúng như dự đoán, nó khoát tay lên nói bằng giọng bất cần:

– Thôi, khỏi đi! Tao biết rồi….Nó khác là vì nó không phải là với con bé Hà. Và vì mày hết thuốc chữa rồi!!!!

“Hết thuốc chữa rồi!!!”. Thằng bạn thân của tôi – bác sỹ tâm lý của tôi chốt lại vấn đề như vậy đấy. Vậy tôi cũng còn gì mà nói nữa. Chia tay thôi, mối tình mới chớm. Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Duyên!

Chiều nắng nhẹ. Gió thổi hiu hiu trên mặt nước hồ. Đôi ba cặp tình nhân chuyện trò bên ghế đá. Tôi dạo bước chậm rãi trong công viên gần nhà, tận hưởng một chút dịu dàng hiếm có ở Sài Gòn.

Bất chợt, buổi chiều của tôi bị gián đoạn bởi một tiếng gọi:

– Anh Phong!

Tôi ngoái nhìn. hai thằng con trai lù đù tiến lại, một trong số chúng là đối tác công việc mà tôi từng tiếp xúc.

– Anh Phong! Chào anh…còn nhớ em không! Em là Huân – làm bên Hoàng Vũ nè!

Hoàng Vũ – làm sao tôi quên được chứ. Vừa mới tháng trước đây, công ty tôi muốn mua một số lượng mặt hàng mới khá lớn nên đã nhận được sự chăm sóc tận tình của các saleman ở các công ty sản xuất khác nhau. Và một trong những saleman “lỳ lợm” nhất chính là gã con trai vừa chào tôi đây. Đến nay, việc ký hợp đồng với đối tác nào vẫn chưa được công ty tôi quyết định , nên giờ gặp cậu chàng này khiến tôi vẫn còn ngán ngẩm.

Tôi cười xuề xòa, nhưng vẫn không dừng bước tiếp.

– Anh ở gần đây hả anh? Ở khu vậy? Thằng bạn em đây cũng ở chung cư gần đây đấy!!!

Tôi lại cười, không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu lấy lệ. Tôi đưa mắt nhìn “thằng bạn em” của kẻ phá đám. Và quá bất ngờ, tôi đứng sững lại. Gã bạn này có khuôn mặt quen quá! một phút lục lại trí nhớ và rồi tôi cũng nhận ra. Là hắn! chính là hắn, người tình mới của em.

– Để em giới thiệu hai người….Vinh, đây là anh Phong – đối tác công việc của tui. Còn…giới thiệu với anh Phong, đây là Vinh – bạn em…

Câu nói của Huân khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lại cười xuề xòa, bắt tay gã bạn tên Vinh kia. Và từ vô thức, bao nhiêu trí tò mò khiến tôi bắt chuyện làm quen:

– Hai cậu đi chơi hả?ừ…Tớ ở khu nhà D kia. 

– Vậy hả anh!!! Em cũng hay ghé qua đây chơi với thằng này…

– Huân chỉ lắc lắc cái đầu về phía gã bạn

– Khi nào rảnh, em qua đây…anh em mình đi uống vài ly chuyện trò cho vui nha…

– Ok thôi!!! Mà sao không đi ngay bây giờ nhỉ. Ngay kia có cái quán cóc, để tớ mời các cậu vài ly…

Tất nhiên là Huân không thể nào không vui mừng nhận lời. Tôi quay đầu cười làm quen với gã Vinh, gã cũng cười đáp lại. Ừm, trông gã này cũng khá Manly đấy.

Chúng tôi ngồi bên cái bàn cạnh bờ hồ. Vài câu xã giao bông đùa, tôi chỉ trông chờ đến lúc để thỏa mãn những tò mò của mình.

– Ha…ha. Dân sale cậu đúng là có nhiều “chiêu” vui nhỉ….mà nè! Làm nghề này có nhiều em theo lắm phải không?

– Trời!!! Làm gì có thời gian mà em út hả anh! Suốt ngày lo chạy hợp đồng đủ đuối rồi…Huân cười.

– Còn cậu thì sao? Cậu làm bên kiến trúc, chắc có nhiều em lắm nhỉ?

Gã Vinh cười, lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Tôi chợt nghĩ, khi em nhìn cái lúm đồng tiền đó, em đã nghĩ gì nhỉ????

– Cũng chẳng có gì đáng nói đâu anh!!!

Gã nói xong, gương mặt thoáng nét buồn. Gã Huân nhận thấy sự thay đổi của bạn, xông vào giải vây:

– Thôi, thôi…đừng bàn chuyện đàn bà nữa anh!!! Đấy anh xem, thằng bạn em hào hoa là thế mà cũng bị một con bé là đảo điên trời đất….Đàn bà, mệt….

Tôi cũng cười, cố gắng bơm thêm chút hào hứng và thâm mật vào câu chuyện:

– Đúng, mệt lắm…Các cậu cứ như tớ đây này!!!Độc thân…là bạn thân. Vừa khỏe, vừa rẻ…

– Ha ha ha ….Cả Huân và Vinh cùng cười.

– Nhưng em thấy anh có tướng sát gái lắm mà…Với lại, mấy anh trong phòng anh cũng nói anh được nhiều cô trong công ty theo đuổi lắm…Huân nói.

Tôi giả bộ trầm ngâm:

– Ừ, thì cũng có vài cô. Nhưng sao tớ chả thấy lao xao vì ai cả mới chết chứ…hà hà

Tay Huân vỗ lên lưng gã Vinh một cái “bốp”:

– Vậy mới là đàn ông chứ!!! Vậy thì em nhờ anh tư vấn cho thằng bạn em dùm đi…

– Cái thằng này…mày muốn chết hả???? Vinh dí đầu Huân mấy cái, vừa nói.

– Thôi..thôi…thôi… tao nói có sai gì đâu. Mày cứ chết dí với con nhỏ đó mà được hả???

Tôi chợt thấy hân hoan trong lòng. Nhưng tôi biết “dục tốc bất đạt”. Những gì cần làm hôm nay thì cũng đã hoàn thành. Tôi đứng dậy, chào tạm biệt “những con cá” của mình:

– Mà thôi, tớ phải đi đây… hai cậu cứ ngồi nói chuyện nhé. Tiền nước tớ đã thanh toán rồi…

“ Con cá phụ” Huân hơi chưng hửng:

– Anh về sao??? Thôi hẹn gặp anh lần khác nha!!!

Tôi quay qua chào Vinh, “con cá chính” này cũng vui vẻ chào lại. Tôi không quên quăng con mồi cuối cùng:

– Cậu cho tớ số phone đi, có gì anh em còn liên lạc.

– Vâng. Vinh vui vẻ đọc số.

– Tớ hay đánh bóng với mấy ông trong tổ dân phố ở đây, nhưng hơi thiếu người. Cậu có rảnh thì qua tham gia nha.

– Ok liền! Vụ này thì em cũng khoái lắm!

– Thứ 5, 4h chiều nha.

Tôi quay bước đi. Trong bụng rộn rạo cả lên, không biết là do đói hay vì một kế hoạch đang được nung nấu trong người nữa…

…………………………………………

Sáu tháng xa em. Không một tin tức gì. Tuy rằng nếu muốn tôi vẫn có thể biết về nó thông qua thằng bạn thân quý hóa. Nhưng làm sao tôi có thể nhờ nó được, khi mà mỗi lần nói chuyện về em nó lại càm ràm:

– Tao không thể tưởng tưởng nổi sau ngần ấy thời gian mà mày vẫn không chịu quên con bé cà tàng đó…????

– Tao không thể tưởng tưởng nổi một đứa như mày mà….

– Tao không thể tưởng tượng nổi mày có thể cư xử như thế….

     Và tất nhiên nó cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi tôi đã dấu diếm nó chuyện gặp gã Vinh và những toan tính mới cho cuộc tình của tôi.

     Loáng một cái đã đến ngày thứ Năm. Bây giờ đã là 4h – cái giờ hẹn tôi đã trông chờ mãi trong những hoài nghi đầy hi vọng. Có thể em và hắn không thuận lợi lắm bởi cái cách hắn nói về em có gì đó khá buồn.

     4h 30’, hắn đến. Tôi giới thiệu hắn với mọi người. Chúng tôi đã chơi bóng hơn một tiếng đồng hồ. Và sau đó, hắn chủ động mời tôi đi uống nước. Từ những câu hỏi xã giao, tôi gắng cho câu chuyện trở nên thân thiết hơn. Thật may là tay Vinh này cũng là một kẻ dễ gần. Hắn cởi mở bắt chuyện và tôi không mấy khó khăn để đưa đẩy câu chuyện đến những vấn đề riêng tư hơn.

– Cô ấy là một người khó hiểu!!! Nói anh đừng cười nha, em đã theo đuổi cô nàng từ hơn hai năm nay. Trong thời gian đó, cô ấy không hề may may rung động, vậy mà đùng một cái cô ấy chủ động nhận lời em…

– Cậu nghĩ cô ta không thật lòng???

– Vâng…

– Thế sao cậu vẫn tiếp tục???

– …Vì em bỏ không được!!!

     Ôi, “hỏi thế gian tình là chi….???”. Tôi thầm thở dài.

– Thật sự em thấy bối rối nhất không phải chuyện đó đâu…

– Ừm…

– Anh biết không, trước em cô ấy có quen một người. Và theo em biết thì họ chia tay bởi vì tính bướng bỉnh của cô ấy…Thế nhưng với em thì khác…cô ấy luôn dịu dàng, chiều chuộng em…

     Tôi ngẩn người ngạc nhiên. Rồi cố gắng thúc mình bừng tỉnh bằng một lời biện hộ an ủi: Ta khác, hắn khác…

– Vấn đề là cậu cảm thấy thế nào??? Tôi vội nói

– Em…Em thì cảm thấy vui!hì…hì…

– Thế cậu còn băn khoăn gì nữa?

     Đúng, băn khoăn gì nữa chứ! Đồ đáng ghét kia.

– Em còn băn khoăn không biết đâu là con người thật của cô ấy? Lúc ở bên em hay bên gã tình cũ kia?

     Đó cũng là điều tôi muốn biết! Tôi có phải là tình yêu của em hay không? Và những gì tôi đã làm là sai hay đúng? Tôi cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, và sắp xếp mọi việc lại. Mọi thứ đã thay đổi, tôi cần một kế hoạch mới với gã Vinh này. Tôi nói:

– Thực ra để nắm bắt tâm lý phụ nữ cũng không khó lắm đâu! Muốn biết tình cảm thật của bạn gái cậu cũng không phải không có cách.

     Tôi nói bằng một giọng trầm ngâm, mắt nhìn không định hướng. Đó chính là bí kíp mà bạn cần nhớ khi muốn nắm lấy lòng tin của một ai đó. Mắt bạn tuyệt đối không được nhìn đối tượng, hãy nói như đang nói với chính mình. Thêm một chút chậm rãi và hơi thở dài. Rồi chờ đợi…

– Cách gì vậy anh? Vinh háo hức

– Câu quen cô ta bao lâu rồi?

– Chính thức là 20 ngày.

– Cô nàng thường đòi hỏi cậu làm gì không?

– Không có…

– Ví dụ đòi hỏi cậu đưa đi chơi đâu đó chẳng hạn?

– Không có mà…Mỗi lần đi chơi, cô ấy thường để em tự quyết. Em làm gì cô ấy cũng thấy tốt. Có hôm em dẫn đi ăn, vô tình trúng cái món không hợp khẩu vị, cô ấy vẫn vui vẻ…

– Chà..chà, ngoan đấy, hiếm có à nha!!!

– Hì hì..em đã nói mà.

– Vậy thì chiêu đầu tiên. Cậu phải thay đổi cái thói quen đó. Ví dụ chuyện đi chơi, cậu hãy nói với cô ta rằng cậu mong được đưa cô nàng đi chơi ở một nơi nào đó cô nàng thích nhất…

– Ý anh là???

– Thay đổi thói quen, sẽ tạo cho cô nàng bộc lộ những tính cách thật!

– Đúng là ý hay!!! Tay Vinh tỏ ra rất hưng phấn.

…………..

     Hai tuần sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Vinh: “Phương pháp trị liệu hình như không có kết quả, chán quá!!!”. Tôi bèn nhắn tin lại đề nghị hắn online để hỏi cho rõ.

Tôi: Cô nàng phản ứng như thế nào?

Vinh: Ừ thì, khi em nói vậy, cô ấy cũng vui vẻ đề nghị em đưa ra bờ hồ hóng mát, hay đi xem phim, đi ăn…Lúc đầu em không phát hiện ra, nhưng về sau em biết đó chính là những nơi em thích và thường đưa cô ấy đi nhất.

Tôi: Cô nàng này bệnh nặng hơn dự kiến đây.

Vinh:Em cũng bó tay rồi…

Tôi: Vậy thì chiêu thứ hai, cậu hãy giận cô nàng một thời gian. Giảm bớt liên lạc, không hẹn hò đi chơi…

Vinh: Liệu có phản tác dụng không anh?

Tôi: Tin tôi đi, ngay khi cô nàng của cậu hết chịu nổi và tỏ thái độ khác thì cậu hãy lập tức làm lành. Chỉ cần một lời xin lỗi, và một cành hoa hồng thôi…

.………………….

     Lần chờ đợi kết quả này nhanh hơn lần trước. Chưa đầy bốn ngày sau, tôi nhận đước điện thoại của Vinh.

– Tình hình kết quả đúng như dự đoán, anh ạ! Em không gặp cô ấy trong hai ngày. Ngày đầu, cô ấy còn nhắn tin xin lỗi em về những gì cô ấy làm sai nhưng cô ấy chưa biết. Còn năn nỉ em nói chuyện. Nhưng đến ngày thứ ba thì cô ấy hoàn toàn im lặng, mãi đến tận nửa đêm em mới nhận được tin nhắn nói rằng cô nàng không chấp nhận sự im lặng của em nữa. Và rằng hoặc là em nói ra, hoặc là chia tay…

– Ồ! Vậy là ok rồi. Lần này cô ta đã bộc lộ bản chất thì sẽ còn có lần khác nữa. Vậy cậu đã gọi điện làm lành chưa ?

– Rồi, em gửi cho cô ấy 38 bông hoa thể hiện 38 ngày tụi em quen nhau và xin lỗi. Em nói rằng chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng…

– Nhưng sao ?

– Cô ấy gửi trả lại hoa, và không tin lí do của em. Cô nàng quyết chia tay vì thấy em không thật lòng !!

     Trong lòng tôi rộn ràng khó tả. Đây có lẽ cũng là điều tôi hi vọng chăng ? Ngay từ làn đầu nói chuyện với Vinh, tôi đã nhận thấy sự thay đổi của em. Và tôi hi vọng sự thay đổi đó sẽ khiến em nhận lấy được một bài học. Bài học này chỉ ra rằng, em vẫn còn yêu tôi, và em thật sai lầm khi đối xử với tôi như thế. Và rằng việc em cần làm ngay chính là chạy tới bên tôi, van xin tôi quay lại bên em. Tất cả liệu có phải là sự thật hay chỉ là niềm hi vọng trong tôi. Để biết rõ điều này, tôi cần phải tiếp tục kế hoạch :

– Cậu đừng lo lắng quá. Tớ còn chiêu cuối cùng cho cậu đây. Cậu hãy đưa cô ấy tới một nơi thật lãng mạn và yên tĩnh để dễ nói chuyện. Hãy hỏi bạn cô nàng xem món quà ưa thích của cô ta là gì. Và khi xin lỗi, cậu hãy nói rõ lí do rằng những gì cậu làm chỉ nhằm mục đích duy nhất, đó là muốn cô ấy thoải mái là chính mình khi ở bên cậu. Cậu không cần cô nàng phải chiều chuộng mọi ý thích của cậu. Cậu vẫn sẽ yêu cô nàng cho dù nàng có thế nào chăng nữa…

……………………………………………………………

     Một tuần sau đó, tôi chờ đợi nhưng vẫn không thấy tin tức gì của tay Vinh. Hắn cũng không đến chơi bóng nữa. Bốn ngày, năm ngày, rồi thêm một tuần nữa trôi qua, vẫn không tin tức gì. Tôi cảm thấy mình đã hết chịu đựng nổi, tôi đã đánh cược tất cả vào ván bài cuối đó. Tôi tin rằng, nếu em còn yêu tôi thì nhất định em sẽ quay lại. Em sẽ nhận thấy tình cảm thật sự của mình sau khi thoát ra khỏi cái vỏ bọc tính cách mà em đã tạo ra khi ở bên tay Vinh. Mọi điều tôi khuyên gã Vinh làm cũng chỉ nhằm mục đích đó. Cũng có khi tôi nhận thấy mình khá độc ác với Vinh – kẻ mà nếu không phải là tình địch chắc chắn sẽ là bạn tốt của tôi. Nhưng hắn là tình địch, và bản năng cho tôi biết, trong cuộc chiến tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại.

     Không thể chờ đợi nữa, tôi bắt máy lên gọi cho Vinh :

– Alô ??? Vinh bắt máy.

– Vinh hả, tớ Phong đây !!!

– Vâng, em biết mà… anh vẫn khỏe chứ – Hắn nói bằng giọng rất vui vẻ.

– Tớ bình thường, cậu dạo này thế nào ? Sao không tin tức gì cho tớ thế ?

– Ôi…em vui quá nên quên mất không liên lạc với anh..hì hì

– Ừm..hứ – Tôi bỗng thấy chột dạ, có cái gì đó không ổn chút nào…

– Chuyện bạn gái em ấy, ok hết rồi. Em làm y như anh nói, cô ấy xúc động vô cùng. Rồi cô ấy cũng nói, thực chất là do mối tình trước gã người yêu bỏ cô ấy vì tính bướng bỉnh nên cô ấy mới đối xử với em ngược lại. Vì cô ấy rất yêu em nên sợ mất em…hì hì..

     Mọi thứ như quay cuồng. Tôi dập máy. Vậy là hết, em yêu hắn…em sợ mất hắn, nên em mới đối xử với hắn thật dịu dàng. Còn với tôi, chỉ là một chút kinh nghiệm…

     Vinh lại gọi, tôi ngượng gạo trả lời.

– Alô, Sorry cậu nha. Máy tớ tự dưng mất sóng…

– Vậy hả anh. Mà thôi, anh à khi nào anh rảnh em mời anh chầu nhậu nha. Em cám ơn anh lắm lắm…

– Uh…

– Em sẽ đưa cả cô ấy theo…xem nào, thứ Bảy này nha anh ?

– Thôi, cậu đưa cô nàng theo làm gì ? Anh em mình nhậu ai lại mang theo đàn bà !

– Hì..hì, nói thật em cũng không muốn đâu ! Nhưng cô ấy nằng nặc đòi đi theo, bây giờ cô ấy mới bộc lộ bản chất…bướng lắm. Em không thể không theo…hì hì

– ha …ha. Tôi cười phụ họa theo vô thức.

– Hẹn anh ở quán Mai Lan nha ! Anh biết quán đó không, ngay chỗ công viên gần khu mình ở ấy ?

– Ừ…tớ biết. Nhưng để tớ sắp xếp lịch đã, có gì sẽ nói lại sau

– Vâng..tùy anh thôi….đấy anh xem, cô ấy đang ngồi cạnh em nè. Cô ấy nói, khi nào cũng được, miễn sao nhậu ở quán Mai Lan là được

– Sao vậy ?

     Tôi nghe Vinh quay lại hỏi em : "Anh ấy hỏi vì sao kìa ? " Và rồi, một giọng nữ trả lời vọng trong loa :

– Vì quán đó trùng tên với em mà !!!

     Tôi lại ngẩn người ngạc nhiên, mà không biết Vinh dập máy lúc nào nữa. Không phải em, mà là một cô Mai Lan nào đó. Vậy cả tháng nay tôi như kẻ ngốc loay hoay toan tính đủ điều. Rồi bỗng tôi chợt nhận ra, Mai Lan đã yêu Vinh thật lòng. Bởi vì Vinh đã nói "vẫn yêu cô cho dù cô có thế nào ", cho dù cô bướng bỉnh đến đâu chăng nữa. Còn tôi thì sao??? Còn em nữa???

     Tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa. Tôi phải gặp em. Tôi phải nói với em rằng, tôi đã sai lầm. Tôi yêu em, và tôi tưởng rằng mình đủ trưởng thành và thông minh để đánh giá tình yêu đó. Tôi đã nghĩ em là cô gái ích kỷ khi luôn bướng bỉnh làm mọi điều theo ý mình. Mà tôi đã không nhận thấy rằng, em ngang bướng bởi vì em đã hoàn toàn tin tưởng tôi biết bao. Em đã tin rằng mình đang được sống trong tình yêu đích thực, và với sự kỳ diệu của nó em luôn được yêu cho dù em như thế nào, em có thể thoái mái bộc lộ hết bản chất con người mình, dù đó là những điều ngang bướng nhất.

     Tôi gõ cửa nhà em, tôi chẳng mong chờ rằng em còn chờ đợi tôi. Tôi vẫn yêu em, và tôi chỉ cần nói với em điều đó. Những giây phút chờ cửa dài như hàng thế kỷ. Em mở cửa, nhìn tôi. Nhưng ngay khi tôi kịp nói điều gì, em đã lao vào vòng tay tôi nức nở:

– Em không cần biết anh đến đây vì gì…em chỉ muốn nói cám ơn anh vì đã đến….hức …hức!

     Tôi ôm chặt lấy em, vỗ về, từ từ tận hưởng cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người

– Em biết em đã sai, em bướng bỉnh quá….

– Được rồi mà cô bé…

– Em biết anh khó tha thứ cho em….

     Rồi em òa khóc như một đứa trẻ, em còn nói gì đó nữa trong sự nghẹn ngào và tiếng nấc làm tôi không thể hiểu hết. Tôi bật cười, tôi từ từ nâng cằm em lên để nhìn rõ khuôn mặt mà tôi đã nhớ mong mấy tháng trời. Tôi dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn – nụ hôn ngọt ngào đó khiến không gian quanh chúng tôi trống rỗng và thời gian như kéo dài vô tận.

– Tác giả : Cao Nhung —

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s