Trang chủ » Tin tức » Đời sống » Lấy chồng thích thật!

Lấy chồng thích thật!


Em vốn là đứa vô tư hay cười. Nhiều người nhận xét em xinh gái, người lại chê em phổi bò, rỗng ruột, nhưng có chị lại khen thế mới dễ sống. Họ bàn luận, em thì cứ cười.

image

Chồng em vốn hay được sếp khen là kỹ sư giỏi nhưng phải cái bộc trực, nóng và cục tính, nên không được lòng nhiều người.

Làm việc với nhau ngót ba năm mà em chẳng có ấn tượng gì về anh, cho đến một lần đi đám cưới chị cùng phòng, chẳng biết đi nhờ ai em nhảy đại lên xe anh ấy. Thế mà rồi quãng đường 20km tưởng chừng chỉ như cái chớp mắt, lúc về cũng thế…

Sau đó chúng em hẹn hò, đưa nhau về nhà chơi, bố mẹ anh mừng suýt khóc vì cậu con bướng bỉnh bỗng tu chí lo chuyện vợ con, chả biết bố mẹ hai bên đi xem bói lúc nào mà đùng một cái thống nhất sang tháng cưới dù chúng em mới chính thức hẹn hò được ba tuần. Họ khăng khăng “biết nhau ba năm là đủ rồi”, giờ ngày lành tháng tốt đã đến, để sang năm dính kim lâu không được. Thế là em nửa mừng nửa lo theo anh về.

Các chị trong công ty cười ngặt nghẽo: “Xem bọn này về sống với nhau thế nào, có nổi ba bảy hăm mốt ngày không?”. Em lại cười.

Và đến giờ chúng em đã kết hôn sang năm thứ tư. Mọi người chưa hết ngạc nhiên còn em vẫn thấy rất hạnh phúc. Chồng em cục súc với ai chứ chả sỗ sàng với vợ bao giờ.

Anh là con trai độc nhất, quen đón nhận sự quan tâm từ mọi người, giờ lại có nhu cầu chăm sóc người khác thì phải, rất quan tâm và yêu chiều vợ.

Ngày em sinh con gái nhìn vợ vật vã mà mắt anh đỏ hoe, anh vào ôm em và cứ bảo “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, mình sẽ chỉ đẻ một đứa thôi em ạ”, mẹ chồng em nghe thế có vẻ không vui. Ngày con tròn tháng anh nhắc lại câu ấy, em liền bảo: “Gái, trai gì thì cũng phải sinh thêm đứa nữa anh ạ, con đáng yêu thế cơ mà”. Mặt mẹ chồng em giãn ra và thêm ân cần với em.

Cứ thi thoảng anh lại hỏi em có khúc mắc gì không, có thoải mái không hay ra ở riêng nhé, mình tự do mà ông bà cũng rảnh rang. Em tròn mắt gạt đi, khiến mẹ chồng em rất vui, trong lòng em thì nghĩ đang sướng thế này, ra ở riêng làm gì. Đúng là ở nhà chồng em còn sướng hơn ở nhà mẹ đẻ. Ở đây có máy giặt, máy rửa bát (là em nói máy thật, chứ không phải bảo mẹ chồng em là máy đâu ạ) nhà cửa lúc nào cũng sạch như gương, em chẳng dám cầm chổi lau vì sợ mang tiếng chê bố mẹ lau nhà bẩn.

Có mỗi việc nấu cơm là em được làm, cũng vì mẹ chồng tâm lý sợ em không quen ăn món mẹ nấu nên mới thi thoảng để em vào bếp thôi.

Lần chồng em đi công tác, bố mẹ đi ăn cưới vậy mà mẹ vẫn cố về sớm để nấu và ăn cơm cùng em vì sợ em lại ăn qua quýt cho xong.

Bố mẹ chồng em đều là cán bộ hưu trí nên suy nghĩ tân tiến, việc riêng tư của con cái ít khi can thiệp sâu, chỉ góp ý mang tính định hướng, luôn coi trọng sự độc lập, và quan niệm nuôi con nên người là mừng, không hề có ý mình nuôi nó thì nó phải có nghĩa vụ chăm lo cho mình. Vậy nên ngoài tiền sinh hoạt phí nộp mỗi tháng, mỗi khi vợ chồng em biếu thêm, bố mẹ không nhận toàn nói “cất đi mà nuôi con, khi nào cần mẹ sẽ hỏi”. Em ngại nên thi thoảng vợ chồng lại bàn nhau mua hoa, tặng quà hay biếu bố mẹ cặp vé đi du lịch đó đây, làm mẹ cảm động. Mẹ chẳng nói với em, nhưng có lần nghe một cô kể lại là mẹ cảm giác như em là con gái giúp mẹ đỡ tủi thân, chứ cánh đàn ông cứ ngại bày tỏ, nhiều khi còn khô khan, quên cả ngày sinh của mẹ.

Bố mẹ chồng chiều nên em cũng biết điều, cố lựa để sống cho vừa ý bố mẹ, chẳng để bụng làm gì. Hai phía cùng ý tứ nên mối quan hệ vốn phức tạp không bị căng thẳng. Lấy chồng thế này rất thích.

Cobevotu242@…

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s