Trang chủ » Tin tức » Đời sống » Công khai… một nửa!

Công khai… một nửa!


Lạy giời, trong số hàng vạn người (ví dụ thế) thuộc đối tượng phải bắt buộc kê khai có 1% người không trung thực thì xã hội sẽ có hàng ngàn quan chức dối trá. Và đó chính là bi kịch cho cả đất nước.

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Mẹ Bống bảo:
– Này, anh công khai thu nhập đi nhé.
– OK. Chuyện nhỏ như con thỏ. Lương chính 4.800.000 đồng. Phụ cấp trách nhiệm trưởng phòng: 288.000 đồng. Ăn trưa + xăng xe: 1.012.000. Tổng số: 6.100.000 đồng. Trừ 750.000 đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Vị chi còn lại: 5.350.000 đồng.
– Sao thấp thế? Ba Bống làm trò gì đấy. Giấu diếm hả? Mẹ Bống cao giọng.
– Thấp là thấp thế nào. Lương nguyên thủ quốc gia theo qui định nghe đâu cũng chỉ có khoảng 10.700.000 đồng nhé. Lương anh bằng nửa lương các bác ấy còn thấp nỗi gì. Mà hôm nay sao mẹ Bống lại bắt công khai với lại kê khai thế? Hay là mất niềm tin từ ba Bống đấy?
– Tin với chả tưởng. Chẳng nghi với ngờ gì cả. Nhà nước qui định từ trưởng phó, phòng (cấp huyện) trở lên phải kê khai thì anh cũng phải kê khai. Mà nhớ kê khai trung thực, nếu không anh sẽ bị kỉ luật nặng đấy nhé.
Ui giời, tưởng chuyện gì đã lo chứ chuyện kê khai này diễn ra mấy năm nay rồi. Lúc đầu qui định từ trưởng phòng cấp huyện trở lên thôi nhưng sau đó, bổ sung cả cấp phó phòng. Rồi lại qui định chỉ những tài sản từ 50 triệu đồng trở lên (theo người có tài sản tự định giá) mới phải kê khai. Rồi lại bổ sung phải được công bố công khai tại cuộc họp hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc trong thời hạn tối thiểu là 30 ngày. Đối với trường hợp thiếu trung thực sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức… Đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND phải công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú. Những người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, HĐND phải công khai với đại biểu Quốc hội, HĐND tại kỳ họp. Điều này mình thuộc nằm lòng rồi.
Mình còn nhớ khi qui định này mới ra đời, bác Quốc (ĐB Dương Trung Quốc) đã phát biểu đầy xót xa trước Quốc hội: Nhìn vào bản kê khai của các đại biểu Quốc hội, tôi thấy rất buồn. Cán bộ ta nghèo quá. Cán bộ mà nghèo thế này thì dân làm sao giàu được!!!?
Gặp bác, mình bảo: Bác ơi, em thương cán bộ của ta quá. Bác nhìn bản kê khai mà xem, toàn đi xe cơ quan, ở nhà Nhà nước. Lương thì cháo lão cầm hơi… Sao làm cán bộ mà khổ thế? He! Cách đây mấy hôm, mình gọi điện cho bác ý hỏi về tình hình công khai tài sản lần này, giọng bác “não nề”: Vẫn nghèo lắm. Số lượng những người có trên 50 triệu đồng để kê khai lèo tèo, thưa thớt…!
Chết thật. Mấy năm nay, kinh tế đất nước tăng trưởng lên bao nhiêu, rồi tiền lại mất giá trầm trọng. Giá vàng phá kỉ lục từng ngày. Nhiều chuyên gia nhận định tuần tới sẽ vượt mốc 50 triệu đồng/lượng. Thế mà các bác cán bộ vẫn không có nổi tài sản trên 50 triệu đồng (tương đương với 1 cây vàng) đủ để kê khai thì nghèo quá, khổ quá. Dân thì ngày một giàu lên (vì tiền mất giá). Cán bộ ngày một nghèo đi. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã phải thốt lên rằng nếu chỉ trông vào lương, người nghèo đừng nghĩ đến nhà thu nhập thấp: "lương cỡ Bộ trưởng cũng phải 40 năm mới đủ tiền mua". Cứ thế này, sắp tới sẽ chẳng ai muốn làm cán bộ nữa (vì có ai muốn nghèo khó bao giờ) thì lấy ai để làm việc?
– Nghĩ gì mà thần mặt ra thế. Giấu giếm làm của riêng hả? Giọng mẹ Bống chát chúa làm mình bừng tình khỏi dòng suy nghĩ.
– Đâu… Anh có giấu gì đâu. Thì tiền lương theo qui định của Nhà nước bao nhiêu anh “kê + công” đầy đủ, có thiếu khoản nào đâu…
– Thế thì được, biết điều. Nếu không trung thực, tôi không khiển trách, cảnh cáo mà cách ngay cái chức… làm chồng đấy nhé.
– Ừ, ừ, anh nhớ rồi, anh trung thực…
Mình nói thế thôi chứ thật ra, mình mới… trung thực một nửa. Mọi người đừng nói cho mẹ Bống biết nhé, phần mình kê khai với mẹ Bống mới là khoản cứng. Trong khi đó, mình còn có khoản mềm, khoản hơi mềm mềm, có cả những khoản nũn nhũn, dai dai… Tóm lại, thu nhập của mình… He! Mình chả nói đâu.
Thực ra, bảo mình trung thực cũng đúng mà không trung thực cũng đúng.
Trung thực vì lương mình thu nhập công khai bao nhiêu, mình kê khai đầy đủ. Còn những khoản “mềm mềm, nhũn nhũn” thì có phải lúc nào cũng có đâu. Tháng này sung sức thì viết được nhiều nhuận bút, tháng sau hết hứng thì viết được ít. Tháng này vớ được đề tài hay thì được sếp thưởng, tháng sau bài dở thì bị chê, bị phạt. Tháng này lễ tết, anh em quý mến cho cái phong bì đi uống bia hơi, tháng sau ngày chay tháng tịnh thì lấy đâu ra. Mà kê khai thì phải có, phải ổn định, nếu không lấy đâu bù lỗ, không khéo còn bị nghi ngờ.
Nói không trung thực cũng đúng vì cả tháng mà có hơn 5 triệu bạc, tiền học cho Bống với Bưởi đã mất toi 2 triệu. Rồi điện thoại, điện nước, xăng xe… lại thi thoảng còn quán xá, bia bọt. Chao ôi, thời buổi gạo châu củi quế này vài ba triệu tiêu nhoằng cái là hết, thì lấy tiền đâu xây nhà, mua xe? 5 triệu bạc làm gì có được nhà, được xe?
Thực lòng, mình thấy việc mẹ Bống bắt “kê + công” không hẳn là ý tưởng hay bởi đấy là tài sản cá nhân, thuộc bí mật cá nhân (luật pháp qui định tài sản thuộc bí mật cá nhân). Vợ chồng không có nghĩa là cái gì cũng phải nói, cái gì cũng phải biết. Sục sạo vào mọi ngóc ngách của nhau nhiều khi là điều không nên, không hay. Nhưng điều quan trọng là mẹ Bống đã đẩy mình vào thế phải nói ½ sự thật. Nguy hiểm hơn là sau đó, mẹ Bống lại phải chấp nhận sự dối trá của mình. Có lẽ mẹ Bống để mình tự kê khai, công khai để minh chứng cho sự trung thực của mình thì hay hơn chăng?
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhất là chuyện gia đình với đại sự quốc gia nhưng chuyện quốc gia cũng bắt đầu từ chuyện gia đình (người xưa đã dạy “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” mà). Mình nghĩ, có lẽ nên để cho các chính khách tự giác kê khai, công khai tài sản như chính khách ở nhiều nước tiến tiến. Hoặc nên có qui định (như kiểu nội qui của cơ quan) ở những vị trí quan trọng như Nga vừa áp dụng đối với Tổng thống, Phu nhân và các thành viên nhà nước, chính phủ. Qua đó, minh chứng cho sự trung thực, thật lòng vì nước vì dân của một cá nhân và một chính phủ hơn là bắt buộc. Mình không biết chính xác số người phải kê khai, công khai tài sản ở nước ta là bao nhiêu (Trung Quốc là 1,67 triệu) nhưng con số chắc không nhỏ. Lạy giời, trong số hàng vạn người (ví dụ thế) thuộc đối tượng phải bắt buộc kê khai có 1% người không trung thực thì xã hội sẽ có hàng ngàn quan chức dối trá. Và đó chính là bi kịch cho cả đất nước.
Đừng để công khai thành dối trá!
Đây chỉ là ý kiến cá nhân mình nên khó tránh khỏi chủ quan, phiến diện. Mình rất mong mọi người cùng tham gia thảo luận với mình bởi “Một cây làm chẳng lên non”.
Xin cám ơn mọi người trước!

Theo : Blog Dân trí

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s