Trang chủ » Khác » Trí tuệ & nhan sắc!?

Trí tuệ & nhan sắc!?


Dù tất cả mọi người, ai cũng thích mình là đàn ông thì tuấn tú, khôi ngô, đàn bà thì chim sa cá lặn. Thế nhưng không hiểu sao, người đời hay ghen tị với nhan sắc của người khác, nhất là với nhan sắc của các cô gái..

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Một lần, bà xã tôi bảo:
– Cẩn thận đấy. Tôi không có tiền chữa mắt cho anh đâu đấy nhé.

Tôi biết, nàng nói thế là để ám chỉ cái tính thích nhìn ngang, liếc dọc của tôi. Nhất là thích lườm liếc mấy cô xinh xinh, lộng lẫy như đàn bướm hay lượn qua, lượn lại ngoài đường. Được cái, nàng cũng không chê trách nhiều lắm cái tính “háo sắc” này của tôi. Đơn giản vì nàng hiểu 10 gã đàn ông thì hết 9 gã rưỡi thích nhìn gái đẹp. Họa có một người không thích bởi vì anh ta đang bị… đau một mắt! Hơn nữa, tôi thuộc tuýp thấy con gái đẹp thì cũng chỉ dám “kính nhi viễn chi”. Tức là chỉ đứng xa mà ngưỡng mộ chứ tuyệt không dám lại gần bắt chuyện nên vợ tôi cũng chỉ dọa để làm vì và có tính “phòng thủ từ xa”. Răn đe trước khi hành động…

Thời còn đi học, ông thầy của tôi phán rất phi lý rằng đàn bà đẹp chẳng có mấy người thông minh. “Yêu đàn bà đẹp thì nên yêu đơn phương, chứ được họ yêu thì dễ thất vọng lắm”. Mặt tỉnh queo, thầy phán. Chẳng hiểu sao ông thầy của tôi lại cực đoan với đàn bà đẹp đến thế. Thầy tôi không đẹp trai nhưng rất có duyên. Thế nên lớp tôi không ít cô chết mê, chết mệt với thầy.

Cái lý lẽ “đàn bà đẹp rất ít khi thông minh” của thầy, tôi thấy dường như không thuyết phục lắm. Thế mà ông bạn tôi, một doanh nhân giàu có, trong một buổi trà dư, tửu hậu cũng hùng hồn tuyên bố: “Nếu ông muốn tìm được một cô vợ vừa giàu, vừa đẹp lại vừa thông minh, tôi chắc như đinh đóng cột, như ván đóng thuyền, như tiền thì làm ra… từ giấy (hoặc từ polime) rằng ông phải trải qua… 3 đời vợ. Vì cô giàu thì không đẹp, cô đẹp thì không thông minh, cô thông minh thì lại không giàu”.

Tôi không trách câu chuyện của thầy vì dù sao ông cũng là một nhà thơ nên cách nghĩ của thầy nhiều khi cũng rất lơ mơ. Mà có yêu đơn phương thì ông mới “sản xuất” ra thơ được, thơ mới có… sức nặng. Vì xưa nay, thơ tình chủ yếu là do chủ nhân bị thất tình, chứ chẳng mấy ai đang hạnh phúc mà viết thơ tình cả. Họa có viết thì cũng rất khó hay.Nhưng cái ông bạn là doanh nhân hẳn hoi mà có định kiến “người đẹp thì không thông minh” đúng là chẳng thức thời chút nào.

Thế là tôi cãi. Cãi bằng được mới thôi. “Người đẹp thì kẹp… đại gia”. Riêng cái sự lựa chọn đó đã hội đủ yếu tố “thông minh” của các cô chân dài tới nách rồi. Với lại, thời buổi này toàn thấy người đẹp ngồi xe ô tô, xài hàng hiệu. Ra đường tìm một người đẹp đi xe đạp thì chắc nàng đang ở độ tuổi… quàng khăn đỏ. Nói đâu xa, một thỏi son mà người đẹp dùng cũng bằng cả tháng lương mài bút đến thủng quần của tôi rồi. Vậy ai bảo người đẹp là không giàu? Mà người giàu, không thông minh thì sao giàu được?

Dù tất cả mọi người, ai cũng thích mình là đàn ông thì tuấn tú, khôi ngô, đàn bà thì chim sa cá lặn. Thế nhưng không hiểu sao, người đời hay ghen tị với nhan sắc của người khác, nhất là với nhan sắc của các cô gái.

Từ ngày xửa, ngày xưa các cụ thì bảo “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn – Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”. Đành rằng “xấu người đẹp nết” thì vẫn hơn xấu nết mà đẹp người rồi. Nhưng khổ nối, có nhiều người đẹp cả nết lẫn người đấy chứ? Bây giờ, không ít người thường có quan niệm “nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí tuệ”. Tôi thì thấy điều đó không chính xác bởi rất nhiều cô gái đẹp nhưng cũng rất thông minh và… ngược lai! Hi!

Bạn có đồng ý với tôi hay đồng ý với ông thầy và anh bạn của tôi là tùy bạn. Còn tôi, xin được nhắc lại, tôi không tin điều đó.

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s